Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Saturday, October 4, 2008

Tôi ngồi đây và chong mắt nhìn đêm...




Cuộc đời ngẫm thật kì lạ, khi tôi đang ở bên vực thẳm, thì chính những người thân thương lại là người nói những lời đẩy tôi lùi xa đến mép vực...

Tại sao, họ chưa bao giờ, là người giữ tôi lại những lúc đó?

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào trả lời cho mình được câu hỏi này.

Phải chăng, vì người xa lạ có bao giờ khiến được mình đau?

2 comments:

KOHLRABI said...

Vui bùn chỉ thoảng mà[vui đi 3` chị]hì

Đêm của Sun said...

Đôi khi em cũng đặt câu hỏi rồi lại thấy rằng, cứ hỏi như thế thì hóa ra tự làm đau mình - cơ mà không dừng được...!