Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Sunday, January 25, 2009

lảm nhảm cuối năm, tui yêu trường tui nhất.

Trời ơi, hôm nay tui yêu trường đại học của tui ghê.

Số là, sáng nay 6h30 mới ngủ, rồi thì là 10h dậy để cúng 30 (nghe hoành tráng chứ chỉ có 3 chén cơm trắng, 2 cây lạp xưởng, 1 dĩa củ kiệu, 2 trứng hột vịt Bắc Thảo, toàn đồ nhậu không). Rồi đi tặng quà cho kịp trước 12h trưa (nghe đồn là theo tục lệ ông bà là kị nhận quà Tết sau 12h trưa). Trước khi đi, linh cảm thấy không ổn vì đường sá xa xôi, nên ráng ngồi ăn cho chắc bụng, hết 3 chén cơm cúng với mớ đồ cúng kể trên.

Lâu lắm mới ra khỏi cửa, ôi thì đường sá giờ màu sắc rạng ngời, địa địa một số cây Hạnh ( từ miền Tây, người Sài Gòn gọi là Tắc, người Hà Nội gọi là Quất nhưng túm lại là tui thấy tên Hạnh đẹp nhất, chưgn ngày Tết hợp hơn với cái tên Tắc (tắc nghẽn), Quất (quất ngựa truy phong, quất xong rồi vọt), nghía nghía để lát về mua (tại sao mua Hạnh? Số là, ở Himiko giờ khách chuộng uống nước có liên quan đến nó, như sinh tố Hạnh xí muội, sinh tố Hạnh-Yaourt, nên mua về chưng cho vàng rực cửa quán, rồi sau đó tận thu luôn trái nó. heheh).

Công nhận khả năng giờ giấc được huấn luyện từ thời làm việc ở Nhật cấm có sai, đỗ xe kịch trước cửa đúng 11h59'. Nếu đợi bấm chuông có người ra mở cửa sẽ mất tiêu công sức canh giờ, nên tự tay mở cửa bước vô luôn. Và trao giỏ quà Tết kịp tay người nhận chắc cũng ở khoảng 11h 59p 59s, vì vừa rời tay ra lấy điện thoại ra nhìn giờ là 12h:00.

Nhà bạn cúng 30 hoành tráng. Có tôm càng, có bánh tét, có canh khổ qua dồn thịt, có thịt luộc cuốn bánh tráng, ôi thì đủ thứ món cho thấy không khí gia đình sum họp. Tự dưng thấy nao nao sao sao. Cũng hơn 10 năm rồi hông có ăn Tết, tự dưng nhìn thấy cái cảnh cúng 30 này. Mới thấy, trí nhớ mình cũng còn tốt ghê, nhớ rõ hồi nhỏ nhiệm vụ làm gì làm gì, Tết cúng quảy ra sao. 30 cúng gì, mùng Một cúng gì, Mùng 3 cúng gì gì, đều rành hết dù tưởng mất gốc rồi. Lâu lắm rồi mình mới có cảnh đốt nhang cúng trước bàn thờ ông bà (của bạn) như hôm nay.

Gặp lại bạn đâu chừng hơn nửa năm không gặp. Nhưng hình như giờ hết là bạn rồi, vì bạn ấy không mở miệng nói được quá 3 câu. Thấy cũng ngại, nhưng vì ân tình với mẹ bạn ấy nên mới dám ở lại ăn một chút, uống một chút theo lời mời, cũng như một cách tự cho phép mình hưởng lại không khí sum họp ăn uống gia đình (dù thấy hối hận là đã quất 1 phát 3 chén cơm nguội no ứ hự). Dù ngẫm nghĩ trong lòng thấy mắc cười, buồn buồn, sao mình giống giống "người yêu" quá, bạn ngại nên hổng nói câu nào trước mặt mọi người, thành ra, mình cứ quanh quẩn với người lớn (hổng biết mọi người có thắc mắc không, ủa, sao bạn nó mà nó hổng nói tiếng nào vậy ta?). Hổng hiểu sao, vẫn không ghét bạn, dù thiệt tình lòng buồn buồn mà chẳng hiểu vì đâu nên nỗi.

Uống chừng 3 lon 333. Hồi đó giờ chỉ uống SG đỏ của hãng bia này, chứ ít khi uống 333 (trừ mỗi lần ăn cơm ở nhà bạn). Thấy người tăng tăng. Xin phép về. Được mẹ bạn ấy cho đòn bánh tét (Nói gì thì nói tui chỉ mê bánh tét hơn bánh chưng, vì bánh tét ăn đến đâu cắt đến đó, ít nếp hơn bánh chưng. Đến giờ vẫn hổng hiểu sao hồi nhỏ mỗi lần bị hăm đánh là nói câu "cho mày đòn bánh tét nhân mây bây giờ", nhân mây nghĩa là roi mây đó).

Trên đường chạy về, tới Vạn Kiếp, tự dưng thấy hoa mắt. Ôi thôi, biết ngay dấu hiệu quá quen đó, ráng dận ga phóng nhanh về trường Mỹ Thuật sát gần đó 20m nữa (vì biết trước tình hình xỉu thì sẽ nằm quay đơ ra đường, dễ mị mất bóp, mất điện thoại....) Cổng trường bày biện cây kiểng dưa hấu ôi thì tùm lum, tông ngã luôn cả cái ghế chạy vô. Chỉ kịp quăng xe nói với bảo vệ 1 câu, con chóng mặt, cho con nằm nhờ tí, là xụi lơ úp mặt trên bàn.

Lơ mơ được một lát thì người lạnh toát, bủn rủn. Vô toilet khuỵu xuống ói xa xả. Nghe đỡ lại, đi ra. Cảm ơn chú bảo vệ. Phải nói, yêu cái trường tui ghê, nhỏ xíu vầy nên bảo vệ biết mặt hết, ra 4 năm rồi vẫn nhớ. Mới cho ngày Tết này đâm đầu vô, chứ người lạ đừng hòng được đặt chân vô trường tui. Tự dưng có được một nơi cứu cánh kịp thời trong lúc lâm nguy thế này. Trời ơi, tui yêu trường tui quá.

Ghé ngang công viên Lê Văn Tám mua cây Hạnh cuối cùng còn sót lại, chở về. Ai dè, về tới, rinh cây Hạnh lên cầu thang thì thấy mắt lại hoa lên. Chỉ kịp vứt đó cho nhỏ nhân viên khiêng luôn, bay lên cửa phòng, mở khóa, là nằm vật ra cái ghế. Lần này thì là thăng hoa hơn, pháo hoa pháo chuột gì cứ nổ lùm bùm, đủ loại ánh sáng màu sắc, rồi giống như bị cuốn trong vòng xoay chong chóng, rồi cuối cùng là lực hút vùn vụt vào một lỗ hổng đen ngòm, như một vòng xoáy kí ức hỗn độn xoay mù mịt. Đầu ong ong, như bị thít chặt.

Rồi rớt ra. Tỉnh lại từ từ. Lần này vẫn nằm yên trên ghế, không bị rớt xuống đất. Mồ hôi ra ướt, lạnh hết người. Hổng biết tại sao nên nỗi. Vì 333 uống không quen, hay tại thức khuya quá?

Nhưng tự thấy mình may. Năm nay là năm xui, rất xui. Ngày cuối năm chơi cú đúp 2 lần xỉu nhưng đều được ở nơi an toàn (trước đó cũng bị xỉu 2 lần sau khi xuống xe chứ không phải lúc đang ngồi xe máy). Lòng chỉ có một câu hỏi, nếu xỉu ở nhà bạn, thì bạn có chăm sóc mình hông ta? Nhưng rồi tự thấy, nên tự xỉu một mình vậy cho đỡ xấu, đỡ tủi thân. Chứ xỉu trước mặt nhiều người, vừa quê vừa buồn nữa.

Tóm lại, sắp hết năm rồi. Nghe nói năm sau tốt hơn.

P/S : Yêu trường tui nhất. Đâu còn nơi công cộng nào tui được chạy cái vù vô rồi tự tiện vậy đâu.

2 comments:

Bao Ngoc said...

bịnh gì mà hay xỉu vậy

Himiko. Nguyễn said...

Hổng biết nữa. :(