Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Wednesday, August 19, 2009

một ngày ướt sũng.

trưa nay thức dậy, vừa định toài người nằm trên gạch cho mát chút, thì...

nước, trời ơi, toàn nước.

đồ đạc để trên nền nhà ướt sũng, chân giường ngập lên cũng cỡ 7cm.

ngoài trời mưa vẫn không ngớt, và nước không ngừng tràn qua từ cầu thang, chui vô phòng.

ngẫm số mình từ khi vận vào 4 năm nay, đi đâu cũng không thoát được nước. từ Huỳnh tịnh Của, nhà có vẻ cao cửa có vẻ rộng, mà hệ thống thoát nước cũng tệ thật tệ, nên nước cứ tràn lan mỗi mùa mưa. rồi sang Phan Đăng Lưu, mỗi lần mưa là lên sân thượng kéo ghế tránh mưa, mà nệm vẫn cứ ướt sũng. dưới nhà để xe thì ngập tràn lan. giờ sang đây vẫn chưa thoát được. chắc chỉ còn mỗi một đường thôi...

ì ạch vắt nước vào xô, hơn 3 cái rồi mà nước vẫn còn đầy vũng, chán quá bỏ lên giường nằm. nhớ hồi nhỏ, dầm nước, tắm mưa đi vó đi làm ruộng, mấy chuyện thế này nhằm nhò gì. vậy mà giờ sức chịu đựng cứ yếu dần đi, cứ muốn buông, muốn buông, chẳng muốn làm gì hết. ai đó nói, do không có người cùng. chẳng hạn như có chồng rồi thì chuyện này chồng lo. nhưng mà hồi xưa có thằng bồ còn tệ hơn, mấy chuyện nước nôi điện đóm toàn để mình lo, hắn nằm khì ra nghe nhạc, chơi game... nên thấy chưa chắc có đàn ông trong nhà là đỡ.

một ngày ướt sũng. toàn nước là nước vây quanh.

chán nhậu. thêm zim gọi ra Xưa và nay uống vài chai. bảo không đi, vì bị mất cái giỏ đựng 2 cái máy chụp hình với quay phim ngoài đó, kêu Y Tuấn tới nhờ vả vì khách quá quen của quán này mà thằng cha quản lí dám bảo Y Tuấn là coi chừng trong bàn mình lấy vì có mấy người về sớm. (sự tình là, mình ngồi ghế quay vào trong, móc cái giỏ vô lưng ghế. có điện thoại, không tiện nói trong bàn, phải băng qua đường để nghe, khoảng 20p, đó là thời điểm duy nhất rời xa bàn (trừ 1 lần đi toilet 3p). vậy mà đến khi tính tiền, quay qua tìm giỏ thì ko thấy sự hiện diện của nó trên đời nữa. mà uống đâu có bao nhiêu, vì nói chuyện điện thoại mất nửa thời gian rồi)

vậy mà khi nói ngồi đâu chứ xưa và nay thì không ngồi, cô kia dám bảo mình điên. dù biết là cô này buột miệng ra là thế dạo này dị ứng nặng với mấy câu kiểu đó quá. thế là không đi. chẳng buồn, chẳng muốn đi đâu cả. chỉ muốn tắt đèn tối thui và nằm im thôi.

No comments: