Hi,

"I'm standing alone in the darkness.The winter of my life came so fast. Sun shine in my eyes I'm still there everywhere-I'm the dust in the wind-I'm the star in the northern sky-I never stay anywhere-I'm the wind in the trees..."

Friday, June 14, 2013

Vì yêu, sẽ lại lơi lỏng bản thể riêng tư, rồi lại hư hư huyễn huyễn...


Mấy hôm nay đang rừng rực khởi động hứng khởi mần lại tác phẩm triển lãm cá nhân tiếp, sẵn có người hỏi về nỗi yêu, liền đà lục lại draf một notes đã viết mươi ngày trước. 
:)





Bữa nhìn thấy bài hát nào đó có nội dung nhứt định một mình chưa kịp lưu lại để nghe thì bị cuốn trôi tuột mất, search hoài hok ra. nhưng nhớ đại khái ý là nên sống một mình, không yêu nữa.


có làm dược không ta?

không yêu! Nhứt định không để trái tim loạn nhịp mà lấn át cái đầu đã bao phen nhường nhịn. Dẫu mấy cảnh cửa bí ẩn đó cứ im lìm không chịu bật mở khi chủ nhân nó muốn bước ra ngoài sáng hít thở khí trời khi một cơn mưa bất chợt đến. cần gì phải là một ánh nắng đến rồi lại đi nhanh. mưa, dù nhiều khi ẩm ướt cũng giúp đời refresh lại sau nhiều nỗi khô cằn. Mưa, còn có khi là rả rích, dầm dã suốt tuần suốt tháng, như những cơn mưa ở Huế chẳng hạn. :))

Vì yêu, thì sẽ lại toàn tâm toàn ý, sẽ lại lơi lỏng bản thể riêng tư, sẽ lại hư hư huyễn huyễn... đã mất quá nhiều thời gian cho một cõi yêu rồi. đã lạc xuống nhiều tầng nhiều lớp, rút cuộc thì nỗi lòng người ở lớp nào tầng nào cũng thật tối thật sâu, khi gặp luồng gió lốc vốn đầy khắp nẻo đời này thì lại vô phương vô hướng cuồng loạn xoay tít vòngcòng vòng như những cánh hoa dầu trong những hẻm sâu hun hút mà cả người đang mang cũng không hẳn đã thuộc địa bàn. 

Mà đời sống này hữu hạn, lòng người thì vô hạn.....vậy sao không để cho bản thể tự do tự tạo nguồn năng lượng tích cực cho nẻo sống. Buộc bản thể vào một hẻm sâu lộng gió làm gì, tơi tả có còn lạ lẫm gì nữa đâu. Bình yên mới duy nhứt là miền chưa chạm tới.Những tâm hồn lạc lối ạ, xin hãy quên đi những mặc định trong đời, rằng con người ta phải sống thật, yêu sâu thì mới là hạnh phúc. Ôi, cái hạnh phúc hữu hạn đó tôi cũng đã từng lầm lạc trong cõi vô định này, vì đã từng lúc gánh quá nhiều những tưởng suy sai điều mà nhân gian gọi là thiên chức. Đã từng không thể buông lỏng bản thân theo thả trôi theo những cơn mưa bất chợt ngắn ngủi vì không thể tự mình tìm ra cánh cửa im lìm ngu ngốc (nhiều khi lại bất ngờ xoáy tung rung lên bần bật khiến toàn thân tan chảy thành tro bởi một ngọn lửa hay một cơn nắng chỉ chực chờ làm rúm ró nám đen vẻ mặt).còn quá nhiều việc đang chờ ta hoàn tất, nào phải là duy nhất nỗi yêu đâu. dẫu thầy số nói đường đời bất chợt dài hẳn ra sau KIẾP NẠN này ( hiểu nôm na gọi là sống lâu đến độ thành tinh đó ), nhưng vậy cũng nào có sướng khoái gì. đường dài độc hành thì càng thêm đằng đẵng những khao khát vô vọng mông lung.


 =====>  xong "những căn hộ siêu nhỏ" òi, "tòa nhà siêu mỏng" này cũng là tác phẩm nhứt định phải mần xong trong năm . :)




No comments: